LỊCH SỬ KHOA HỌC : LỊCH SỬ ĐỘT BIẾN CỦA TRÍ TUỆ (A. KOYRÉ, 1940 & 1966)
Đưa lên mạng ngày 25-11-2019
Từ khóa : Khoa học – Lịch sử
C2


LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG KHOA HỌC,
Ý THỨC VỀ SỰ ĐỘT BIẾN CỦA
TRÍ TUỆ CON NGƯỜI

Tác giả: Alexandre Koyré[1]
Người dịch: Nguyễn Văn Khoa

(1940)

Ngày nay, may mắn thay, nhấn mạnh trên lợi ích và sự lý thú của việc nghiên cứu lịch sử khoa học không còn là điều thiết yếu nữa. Và cũng không còn cần thiết (...) phải nhấn mạnh trên lợi ích và sự phong phú của hướng nghiên cứu này cho triết học. Thật vậy, những công trình nghiên cứu về sự tiến hóa của (và các cuộc cách mạng về) những ý tưởng khoa học cho ta thấy trí tuệ của con người đã phải vật lộn với hiện thực như thế nào; bởi vì chỉ có lịch sử khoa học (cùng với môn liên thông với nó là lịch sử kỹ thuật) mới mang lại cho cái khái niệm từng được vừa tôn vinh, vừa bị gièm pha rất nhiều là sự tiến bộ, một ý nghĩa. Lịch sử khoa học tiết lộ với chúng ta những thất bại, các chiến công của trí tuệ con người, khiến ta thấy nó đã phải trả giá cho mỗi bước tiến trong sự khả tri hóa hiện thực bằng những nỗ lực siêu phàm nào – các nỗ lực đôi khi mở ra một cuộc «đột biến» thực sự của trí tuệ con người, nghĩa là một chuyển đổi nhờ đó những ý niệm đã được các thiên tài vĩ đại nhất «phát minh» một cách nhọc nhằn, nay đã không những chỉ trở thành tiếp cận được, mà còn là dễ dàng, thậm chí hiển nhiên đối với mọi học sinh.

Một đột biến như vậy – một trong những cái lớn nhất, nếu không phải là cái lớn nhất kể từ khi tư tưởng Hy Lạp phát minh ra ý tưởng Cosmos – chắc chắn là cuộc cách mạng khoa học ở thế kỷ XVII, một biến đổi trí tuệ sâu sắc mà vật lý học hiện đại, hay chính xác hơn, vật lý học cổ điển, vừa là biểu hiện vừa là thành quả.  

(...) Chúng tôi đã nói rằng thái độ trí tuệ này dường như là kết quả của một đột biến quyết định: đấy là điều giải thích vì sao sự   phát hiện ra những thứ có vẻ khá trẻ con ngày nay lại từng đòi hỏi nhiều nỗ lực đăng đẵng – không phải lúc nào cũng thành công – như vậy, từ các thiên tài vĩ đại nhất của nhân loại, từ một Galileo, hay một Descartes. Đấy là vì vấn đề không phải chỉ là chiến đấu chống lại các học thuyết sai lầm hay thiếu sót, mà là biến đổi ngay chính bản thân các khung tư duy, là đảo ngược  một thái độ trí tuệ, nói cho cùng rất tự nhiên, để thay thế nó bằng một thái độ khác, chẳng tự nhiên chút nào (...)

Alexandre Koyré,
Nghiên Cứu Về Galileo I,
(Etudes Galiléennes I,
St Armand, Cher : R. Buissière, 1940, tr. 5, 6, 9).

(1966)

Lịch sử tư tưởng khoa học, như tôi hiểu và cố gắng thực hành, nhằm nắm bắt cuộc hành trình của tư duy khoa học ngay trong dòng vận động sáng tạo của nó... Để thực hiện mục đích ấy, điều thiết yếu là phải trả các công trình nghiên cứu về với môi trường trí tuệ và tinh thần của chúng, và giải thích chúng dưới ánh sáng của các thói quen tinh thần, những ưa thích hay kiêng kị của tác giả. Ta phải chống lại sự cám dỗ, mà quá nhiều sử gia khoa học đã không cưỡng nổi, là muốn làm cho tư tưởng thường là mơ hồ, lúng túng, thậm chí tối nghĩa của người xưa trở thành dễ tiếp cận hơn, bằng cách dịch nó sang ngôn ngữ hiện đại để suy diễn, soi sáng nhưng đồng thời cũng không tránh khỏi bóp méo nó: ngược lại, không gì có nhiều giá trị thông tin hơn là nghiên cứu ngay chính các chứng minh cho cùng một định lý của Arkhimêdês[2] và Cavalieri[3], Roberval[4] và Barrow[5] chẳng hạn.

Điều cũng thiết yếu tương tự là sáp nhập vào lịch sử của một tư tưởng khoa học cách nó tự hiểu mình, và tự đối chiếu với những gì đã có trước nó và đi kèm theo nó. Ta không thể đánh giá thấp sự hữu ích của các trận bút chiến, giữa một Guldin